Bảo hiểm nhân thọ là một hình thức bảo hiểm mà chúng ta thường nghe đến và có thể cảm thấy rất khó khăn khi phải đóng tiền hàng tháng. Nhưng thực tế, bảo hiểm nhân thọ lại đem lại nhiều giá trị đích thực cho cuộc sống của chúng ta. Tôi muốn chia sẻ câu chuyện của một người bạn mà tôi biết, một câu chuyện thực sự cảm động về giá trị của bảo hiểm nhân thọ.
Người bạn của tôi là một người đàn ông trẻ, đang trong độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Anh ta đã có một công việc ổn định, một gia đình hạnh phúc và một tương lai tươi sáng đang chờ đón. Tuy nhiên, cuộc đời luôn có những bất ngờ không mong muốn và anh ta đã phải đối mặt với một căn bệnh nghiêm trọng. Đọc tiếp
Có một câu nói:“Bạn kiếm được bao nhiêu không quan trọng, điều quan trọng là bạn giữ được bao nhiêu tiền và bạn làm thế nào để bắt tiền làm việc cho mình cũng như khiến cho “tiền đẻ ra tiền”. – Robert Kiyasoki
Các bạn nghĩ gì về câu nói này! Chắc hẵng đợt dịch Covid-19 vừa qua đã làm cho chúng ta thấy rằng cuộc sống vốn dĩ không có điều gì là chắc chắn và vĩnh hằng được. Bởi vậy nếu như chúng ta không có những cách quản lý tài chính cá nhân hợp lý thì có thể một ngày nào đó tất cả những thứ đó đều tiêu tan theo thời gian, thậm chí có thể chúng ta sẽ khốn đốn hơn nhiều nữa..
Làm thế nào để kiếm tiền? đã là câu hỏi rất khó để trả lời. Làm sao để giữ được số tiền mình có? lại là câu hỏi còn khó hơn nhiều nữa. Đọc tiếp
Một nhóm sinh viên, sau khi tốt nghiệp ra trường đều có công việc tốt, rủ nhau về thăm thầy giáo cũ. Sau một hồi trò chuyện, họ bắt đầu phàn nàn về những căng thẳng trong công việc cũng như trong cuộc sống. Nghe vậy, người thầy đi vào bếp và quay trở ra với một bình cà phê lớn cùng những chiếc tách khác nhau: chiếc bằng sứ, chiếc bằng nhựa, chiếc thuỷ tinh, chiếc bằng pha lê, có vài chiếc tách trông rất đơn giản, nhưng cũng có cái rất đắt tiền. Người thầy bảo các học trò tự chọn tách và rót cà phê cho mình.
Sau khi mỗi người đều đã có một tách cà phê, người thầy bắt đầu nói:
– Nếu các em chú ý thì sẽ nhận ra điều này: những chiếc tách đắt tiền và đẹp đều đã được lấy hết, chẳng ai đụng đến những chiếc tách rẻ tiền cả. Có lẽ mọi người sẽ cảm thấy điều này thật bình thường vì ai chẳng muốn chọn cho mình cái tốt nhất, nhưng điều ấy lại chính là nguồn gốc của mọi vấn đề rắc rối trong cuộc sống của các em.
Điều mà chúng ta thực sự cần là cà phê, chứ không phải chiếc tách, nhưng ai cũng vội vàng chọn những chiếc tách tốt nhất, rồi sau đó còn liếc mắt qua người bên cạnh để xem tách của họ có đẹp hơn tách của mình không.
Đừng để những chiếc tách ảnh hưởng mà hãy thoải mái nhâm nhi cà phê của mình Đọc tiếp
Tôi đã yêu em: tình yêu hãy còn, có lẽ là
Trong lòng tôi (nó) đã không tắt hẳn;
Nhưng thôi, hãy để nó chẳng quấy rầy em thêm nữa.
Tôi không muốn làm phiền muộn em bởi bất cứ điều gì.
Tôi đã yêu em lặng thầm, không hy vọng,
Bị giày vò khi thì bởi sự rụt rè, khi thì bởi nỗi hờn ghen.
Tôi đã yêu em chân thành đến thế, dịu dàng đến thế,
Cầu Chúa cho em vẫn là người được yêu dấu như thế bởi người khác.
(Bản dịch thơ của Thúy Toàn)
Tôi yêu em đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai;
Nhưng không để em bận lòng thêm chút nữa,
Hay hồn em phải gợn sóng u hoài.
Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,,
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm,
Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em.Tôi đã yêu em: tình yêu hãy còn, có lẽ là
Trong lòng tôi (nó) đã không tắt hẳn;
Nhưng thôi, hãy để nó chẳng quấy rầy em thêm nữa.
Tôi không muốn làm phiền muộn em bởi bất cứ điều gì.
Tôi đã yêu em lặng thầm, không hy vọng,
Bị giày vò khi thì bởi sự rụt rè, khi thì bởi nỗi hờn ghen.
Tôi đã yêu em chân thành đến thế, dịu dàng đến thế,
Cầu Chúa cho em vẫn là người được yêu dấu như thế bởi người khác.
(Bản dịch thơ của Thúy Toàn)
Tôi yêu em đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai;
Nhưng không để em bận lòng thêm chút nữa,
Hay hồn em phải gợn sóng u hoài.
Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,,
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm,
Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em.Tôi đã yêu em: tình yêu hãy còn, có lẽ là
Trong lòng tôi (nó) đã không tắt hẳn;
Nhưng thôi, hãy để nó chẳng quấy rầy em thêm nữa.
Tôi không muốn làm phiền muộn em bởi bất cứ điều gì.
Tôi đã yêu em lặng thầm, không hy vọng,
Bị giày vò khi thì bởi sự rụt rè, khi thì bởi nỗi hờn ghen.
Tôi đã yêu em chân thành đến thế, dịu dàng đến thế,
Cầu Chúa cho em vẫn là người được yêu dấu như thế bởi người khác.
(Bản dịch thơ của Thúy Toàn)
Đọc tiếp
Minh Dương – con trai yêu của ba!
Đây là lần đầu tiên ba viết thư cho con. Có lẽ vẫn còn sớm để gửi đến cho con những dòng thư này nhưng trái tim yêu thương lại thúc giục bàn tay ba cầm bút. Hơn nữa, hôm nay mới là ngày tốt nhất vì hôm qua không bao giờ trở lại, còn ngày mai chẳng ai biết được nó sẽ đến như thế nào con ạ!
Đây là lần đầu tiên ba viết thư cho con. Có lẽ vẫn còn sớm để gửi đến cho con những dòng thư này nhưng trái tim yêu thương lại thúc giục bàn tay ba cầm bút. Hơn nữa, hôm nay mới là ngày tốt nhất vì hôm qua không bao giờ trở lại, còn ngày mai chẳng ai biết được nó sẽ đến như thế nào con ạ!
Đây là lần đầu tiên ba viết thư cho con. Có lẽ vẫn còn sớm để gửi đến cho con những dòng thư này nhưng trái tim yêu thương lại thúc giục bàn tay ba cầm bút. Hơn nữa, hôm nay mới là ngày tốt nhất vì hôm qua không bao giờ trở lại, còn ngày mai chẳng ai biết được nó sẽ đến như thế nào con ạ!
Đây là lần đầu tiên ba viết thư cho con. Có lẽ vẫn còn sớm để gửi đến cho con những dòng thư này nhưng trái tim yêu thương lại thúc giục bàn tay ba cầm bút. Hơn nữa, hôm nay mới là ngày tốt nhất vì hôm qua không bao giờ trở lại, còn ngày mai chẳng ai biết được nó sẽ đến như thế nào con ạ!
Ngày tôi 22 tuổi, độc thân, vừa tốt nghiệp đại học và tìm được một công việc phù hợp với chuyên ngành. Tôi làm việc, học hỏi hết sức và cũng chơi hết mình, sống vô tư và tự tại.
Ngày 26 tuổi, tôi có vợ, công việc vẫn ổn định. 2 vợ chồng tôi bắt đầu tiết kiệm và dành dụm cho cuộc sống gia đình phía trước.
Hiện tại, tôi 30 tuổi, là chồng, là ba của 2 con. Công việc ngày càng có nhiều thử thách. Cuộc sống gia đình cũng có thêm nhiều phần lo toan. Các khoản thu thì không tăng bao nhiêu, mà chi phí lại ngày càng nhiều. Tiền mua quần áo cho các con, tiền sữa, tiền học, rồi tiền khám và tiền thuốc những lúc con ốm đau. Tiền dành dụm cũng không còn được như trước kia. Cứ thế ngày qua ngày, 2 vợ chồng tôi chèo lái con thuyền tài chính của gia đình. Dù mệt mỏi và vất vả, nhưng thấy các con vui khỏe, mọi lo âu trong tôi như tan biến hết.
Đọc tiếp